Không trách anh nói Chân Lục Trà là con mèo tham ăn, bây giờ cô nhìn bữa sáng hai mắt đều sáng lên.
Chân Lục Trà cứ như vậy vui vẻ ăn cơm, tâm trạng buồn bã vì Nam Sương đột nhiên đi mà không nói lời nào cũng vơi đi rất nhiều. Ăn uống no say xong, cô mới phát hiện Tạ Lam Án từ đầu đến cuối đều không nhắc đến việc bảo Nam Sương cùng ăn sáng.
"Sao anh không hỏi em Nam Sương tại sao không ra ăn cơm." Cô nghi hoặc nhìn Tạ Lam Án.
Tạ Lam Án nhướng mày, đối diện với Chân Lục Trà: "Không phải cô ấy đi rồi sao?"
"Sao anh biết???" Ngay cả cô cũng là sáng nay phát hiện tờ giấy Nam Sương để lại mới biết.
"Tối qua, lúc em ngủ trên xe cô ấy đã nói, hơn nữa là cô ấy bảo anh đừng nói cho em biết."
Không phải anh không muốn nói, là Nam Sương đó không cho nói, hơn nữa nếu tối qua để ai đó biết, nói không chừng mè nheo giữ người lại rồi.
Nếu giữ người lại, sau này Chân Lục Trà không phải ba ngày hai bữa lại phải chạy đến đây sao, sợ là nhà cũng không về. Tạ Lam Án sẽ không làm chuyện dở khóc dở cười như vậy.
Chân Lục Trà bĩu môi: "Vậy anh lén nói cho em biết cũng được mà…"
Tạ Lam Án đưa tay gõ nhẹ lên trán cô rồi nghiêm mặt: "Anh là người giữ chữ tín."
Nghe anh nói xong, Chân Lục Trà thầm nghĩ trong lòng: … Được rồi, anh thanh cao.
Sau khi kết thúc trận chiến này, hai người cùng nhau đi dạo ở nơi mua bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-nu-phu-tra-xanh-gia-bo-dang-thuong/1976538/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.