Sau khi tên áo đen phóng ra dị năng, ngoại trừ Tạ Lam Án, những người khác đã sớm không chống đỡ nổi, lần lượt ngã xuống đất.
Ngay cả Chân Lục Trà đứng cách Tạ Lam Án hơi xa, lúc này cũng đã hai chân mềm nhũn, cả người choáng váng, giống như bị ép uống mấy cân rượu mạnh vậy.
Cô vốn định đi về phía Tạ Lam Án, nhưng lúc này bước chân cũng nặng như đeo chì.
Cuối cùng Chân Lục Trà cũng không chống đỡ nổi, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Trước khi ngất đi chỉ kịp nhìn thấy vẻ mặt Tạ Lam Án đang lo lắng, sốt ruột chạy về phía mình.
...
...
Chân Lục Trà tỉnh dậy trên một chiếc giường lớn mềm mại.
Nhưng khi tỉnh lại, đầu óc cô vẫn có chút không tỉnh táo, thậm chí có một khoảnh khắc, khi cô chống tay lên chiếc giường mềm mại, còn tưởng rằng mình đã xuyên không trở về thế giới ban đầu. Một thế giới không có zombie, không có nguy hiểm nhưng cũng không có Tạ Lam Án.
May mà có giọng nói của một người vang lên, khiến Chân Lục Trà chắc chắn rằng mình không xuyên không về quá khứ.
Kiêu Chỉ đang ngồi trên ghế bên cạnh giường, thấy cô tỉnh lại, liền nói: "Ồ ~ tỉnh rồi", giọng nói còn mang theo chút trêu chọc.
Nhưng Chân Lục Trà không nhìn hắn, mà đảo mắt quan sát xung quanh, sau đó mới dừng lại trên người Kiêu Chỉ.
Kiêu Chỉ nhướng mày, cười nói: "Thích căn phòng tôi chọn cho cô không? Ồ, đúng rồi, vẫn chưa tự giới thiệu." Nói xong liền đưa tay về phía cô, "Tôi tên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-nu-phu-tra-xanh-gia-bo-dang-thuong/1976592/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.