Tuy rằng căn cứ lần này khen thưởng cho mình không ít điểm cống hiến, nhưng cậu ta vẫn muốn tự mình để dành một chút. Dù sao thì tương lai còn rất dài, cậu ta và mẹ đều sẽ ở lại căn cứ Hoàng Hôn.
Thẩm Thức do dự nói: “Nhưng mà…”
Chân Lục Trà nhìn cửa tiệm cậu đang làm việc, cũng đoán ra được một ít băn khoăn của đối phương.
“Đây là một cơ hội tốt, hơn nữa em cũng không thể mãi làm phụ giúp ở cửa tiệm. Sau này nói không chừng, em sẽ tìm một tổ chức lính đánh thuê, đi ra bên ngoài xông pha thì sao? Quan trọng nhất là cậu còn phải bảo vệ người mình muốn bảo vệ, không phải sao?”
Người mình muốn bảo vệ?
Thẩm Thức nghĩ tới mẹ mình, còn có…
Cậu ta ngẩng đầu nhìn Chân Lục Trà, ánh mắt chợt sáng chợt tối, cuối cùng kiên định nói: “Được!”
Chân Lục Trà nhận được câu trả lời khẳng định của cậu ta, trong lòng rất cao hứng.
“Vậy chúng ta cứ quyết định như vậy đi, sáng sớm mai chị sẽ dẫn Đường Tinh tới tìm em, các em cùng nhau đi học.”
Thẩm Thức nghi hoặc: “Đường Tinh?”
Chân Lục Trà: “Chính là cô bé sẽ học cùng em đó, cô bé bằng tuổi em nhưng hẳn là nhỏ hơn em một chút, tên là Đường Tinh, hai người phải ở chung hòa thuận nha.”
Cùng mình học sao?
Thẩm Thức nhìn nụ cười của Chân Lục Trà đáp: “Em sẽ ở chung hòa thuận với cô ấy.”
Thẩm Thức không biết rằng, loại cười này của Chân Lục Trà, tục xưng là nụ cười của mẹ già.
Ngày hôm sau, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-nu-phu-tra-xanh-gia-bo-dang-thuong/1976619/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.