Cô đưa tay ra định chạm vào, kết quả Tạ Lam Án không hề có dấu hiệu tỉnh lại liền mở mắt ra.
Trong mắt rõ ràng không có buồn ngủ, trông rất tỉnh táo.
Tạ Lam Án nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Chân Lục Trà, đưa tay cô lên mặt mình.
Chân Lục Trà cười hỏi: "Anh đã tỉnh từ lâu rồi à? Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Tạ Lam Án nhìn nụ cười của cô, cảm thấy cô bây giờ còn rực rỡ hơn cả ánh nắng ngoài cửa sổ mấy phần.
Anh nắm lấy tay cô, hôn nhẹ mấy cái nói: "Đã tỉnh từ lâu rồi, bây giờ đã sắp 11 giờ rồi."
11 giờ?
Chân Lục Trà giật mình, suýt chút nữa nhảy dựng ra khỏi giường, may mà Tạ Lam Án ở bên cạnh ôm lấy cô.
"Muộn vậy rồi sao? Sao anh không gọi em dậy sớm hơn."
Chân Lục Trà ngồi dậy đẩy đẩy Tạ Lam Án đang nằm trên giường mấy cái.
Tạ Lam Án nhớ lại sáng nay lúc gọi cô, ai đó đang ư ư a a, có chút bất lực cười nói: "Có gọi rồi, nhưng em không nghe thấy."
Tiếp theo Tạ Lam Án thuận theo Chân Lục Trà ngồi dậy, sau đó ôm cô từ phía sau, ôm trọn cả người cô vào trong lòng.
"A? Anh gọi em rồi sao? Sao em không có đoạn ký ức này."
Tạ Lam Án vùi đầu vào hõm cổ Chân Lục Trà, sau đó hôn lên.
Chân Lục Trà cảm nhận được sự ẩm ướt tê dại trên cổ, vội vàng đẩy đối phương ra: "Đừng nghịch nữa! Bây giờ là ban ngày đấy!"
Nghe giọng điệu làm nũng của cô, Tạ Lam Án rất nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-nu-phu-tra-xanh-gia-bo-dang-thuong/1976623/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.