Năm người quan sát trong bóng tối vừa hay đã tụ lại một chỗ.
Thấy Thu Dương ôm hai chai rượu đi ra, Hàn Diễm nhỏ giọng nói: "Những tên này đúng là không bao giờ đi tay không mà."
Hứa Đồng vội vàng nói với anh ta: "Suỵt suỵt suỵt, nhỏ tiếng chút, đừng để chúng phát hiện ra."
Hàn Diễm vẻ mặt bất lực nói: "Anh xem dáng vẻ tên kia có thể phát hiện ra chúng ta sao? Với dáng vẻ vui mừng bây giờ của hắn ta, cho dù chúng ta có đốt pháo ở đây, hắn ta cũng chỉ cảm thấy hợp cảnh thôi."
Hứa Đồng nhìn về phía Thu Dương, trong bóng tối, cũng có thể thấy được sự vui mừng của người này. Nếu cho anh ta đôi cánh, không chừng có thể bay lên ngay tại chỗ.
Cứ như vậy, năm người họ theo dõi Thu Dương xong, liền về chỗ ở.
Lúc này Tạ Lam Án đang ở phòng khách, trong lòng ôm Tiểu Ngạo Thiên tay cầm tờ tài liệu vừa rồi mình viết lại giống hệt trong phòng Thu Dương.
Trên ghế sofa đầu kia là Đường Tinh đang ngồi xem phim cả ngày.
Trong máy tính bảng thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng nói chuyện của nhân vật trong phim.
Mấy người Chân Lục Trà về đến nơi liền nhìn thấy cảnh tượng này.
Họ bị thổi gió lạnh cả ngày bên ngoài, tỏ vẻ: Thật sự là cạn lời
Tạ Lam Án nghe thấy tiếng mấy người họ về, ngẩng đầu nhìn về phía họ, rồi hỏi: "Thế nào, có phát hiện gì không?"
Hứa Đồng bây giờ cả người đói không chịu nổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-nu-phu-tra-xanh-gia-bo-dang-thuong/1976625/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.