Tạ Lam Án nói đúng, cô quá lo lắng nên rối loạn suy nghĩ. Trong tiểu thuyết tuy chỉ viết nguồn gốc là khu ổ chuột sụp đổ, nhưng cũng không nói những nơi khác trong căn cứ có xuất hiện zombie hay không.
Lỡ như còn có người khác nuôi nhốt zombie thì sao? Đã có người nuôi, vậy thì không phải đơn thuần do một người làm rồi. Chắc chắn là có người chỉ thị mới làm như vậy, nếu không sao có người mạo hiểm tính mạng làm chuyện này chứ?
Xem ra chuyện này còn phải tính toán lâu dài rồi, nhưng tối nay nhất định phải dẫn Tạ Lam Án đi xem chỗ đó, để chuẩn bị cho bước tiếp theo.
Chân Lục Trà dẫn Tạ Lam Án đến căn nhà của Lý Tiêu.
Lúc ban ngày đến, cho dù là Chân Lục Trà đã khai mở ngũ quan cũng không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, chỉ vì người đàn ông kia mở cửa nên mới ngửi thấy chút mùi bên trong.
Nhưng vào ban đêm, khi Chân Lục Trà lại gần căn nhà này, có thể nghe rõ bên trong truyền ra một số âm thanh rất nhỏ.
Giống như tiếng xích sắt trượt trên mặt đất, tuy rằng âm thanh có hơi nhỏ, nhưng vẫn bị cô bắt được.
Cô kéo kéo tay Tạ Lam Án, ghé sát vào tai anh nhỏ giọng nói: "Em nghe thấy bên trong có tiếng xích sắt kéo lê."
Hơi thở nóng rực phả vào tai Tạ Lam Án, khiến tâm trí anh trong nháy mắt không tập trung vào lời cô nói.
Nhưng anh vẫn bắt được trọng điểm cô nói.
Có điều căn nhà này bị vây kín mít, rất khó nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-nu-phu-tra-xanh-gia-bo-dang-thuong/1976636/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.