Thẩm Thức nhìn bàn tay trắng nõn, thon thả của Chân Lục Trà, rồi lại cúi đầu nhìn bàn tay dính đầy bụi đất và vụn bánh quy của mình.
Thẩm Thức do dự đứng nguyên tại chỗ.
Chân Lục Trà thấy vậy, không nói gì, trực tiếp nắm lấy tay cậu lắc lắc hai cái.
Chân Lục Trà nói: "Vậy coi như chúng ta đã quen biết nhau rồi."
Thẩm Thức nhìn ánh nắng chiếu lên khuôn mặt tươi cười của cô.
Giây phút đó, dường như có thứ gì đó lặng lẽ gieo hạt giống trong lòng cậu.
Chân Lục Trà nhìn dáng vẻ gầy gò nhỏ bé của Thẩm Thức, không nhịn được hỏi: "Em bao nhiêu tuổi rồi, người nhà... còn ở bên cạnh không?"
Thẩm Thức đáp: "Em mười sáu rồi... bây giờ trong nhà chỉ còn em và mẹ..."
Ánh mắt thiếu niên thoáng chốc ảm đạm.
Mới mười sáu tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ, Chân Lục Trà nghĩ đến ánh mắt kiên định lúc nãy của cậu, lúc đó cậu giống như bản thân cô trước đây, không chịu khuất phục vậy.
Cô muốn giúp Thẩm Thức.
Chân Lục Trà: "Nhà em ở đâu? Chị đưa em về."
Thẩm Thức xua tay: "Không cần, không cần đâu, chị đã giúp em rất nhiều rồi..."
Mình đã đủ phiền phức cho chị ấy rồi, sao có thể để chị ấy đưa mình về nhà nữa.
Hơn nữa... nhà của cậu...
Chân Lục Trà nhìn cậu bé lại cúi đầu, ở độ tuổi này, lòng tự trọng của cậu rất cần được bảo vệ.
Cô nhìn Thẩm Thức nói: "Thế này đi, thật ra chị giúp em cũng có nguyên nhân, chị cần em giúp chị một việc."
Thẩm Thức nghi hoặc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-nu-phu-tra-xanh-gia-bo-dang-thuong/1976655/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.