Chân Lục Trà gật đầu, sau đó lại lấy ra mấy cái máy thở và lồng ấp trẻ sơ sinh.
"Đây là tìm được từ bệnh viện, không biết có dùng được không."
Người phụ trách tóc đã hoa râm kia đỏ hoe mắt: "Cảm ơn các cô, những thứ này rất quan trọng đối với căn cứ! Tôi tên Trương Thăng, là bác sĩ của bệnh viện căn cứ, sau này có cần gì thì có thể đến bệnh viện căn cứ tìm tôi."
Chân Lục Trà cũng rất vui vì những thứ này có thể giúp ích, cô nói với bác sĩ Trương: "Có thể giúp ích là tốt rồi, nếu có cần gì thì cháu sẽ đến bệnh viện tìm bác sĩ."
Trương Thăng nhìn cô gái nhỏ trước mặt, trong lòng thực sự rất cảm kích.
Trương Thăng lại nói với cô: "Giúp tôi nói lời cảm ơn với đồng đội của cô, tôi biết nhiệm vụ này rất khó khăn, vất vả cho các cô rồi."
Chân Lục Trà cười nói với ông: "Cháu sẽ chuyển lời cho họ."
…
Cùng lúc Chân Lục Trà hoàn thành nhiệm vụ trở về căn cứ,
Đình Lệ bị Tạ Lam Án phế bỏ vài ngày trước vẫn đang nằm trong bệnh viện.
Mặc dù Cố Nhu Nhu đã dùng dị năng chữa trị để làm lành vết thương của hắn, nhưng hai cánh tay và đôi mắt đó không thể cứu vãn được nữa.
Cố Nhu Nhu không ngờ Tạ Lam Án sẽ trực tiếp phế bỏ Đình Lệ. Nhìn Đình Lệ nằm trên giường ngay cả trở mình cũng khó khăn, trong mắt cô ta tràn đầy ghét bỏ, nhưng lại không thể không chăm sóc hắn.
Bởi vì gia đình Đình Lệ đã đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-nu-phu-tra-xanh-gia-bo-dang-thuong/1976658/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.