Đồ trong kho rất nhiều, thuốc men gì đó đều được xếp ngay ngắn ở đây, còn có một số thuốc không thể tiếp xúc với ánh sáng mạnh và cần bảo quản ở nhiệt độ thấp đều được bảo vệ rất tốt.
Chân Lục Trà thu toàn bộ chúng vào không gian của mình.
Khi những người khác đến, kho đã trống không.
Thu Dương nhìn kho trống rỗng, hỏi Chân Lục Trà: "Kho thuốc lớn như vậy đều bị cô thu vào không gian rồi sao?"
Chân Lục Trà liếc hắn một cái: "Đúng vậy, chẳng lẽ thuốc còn có thể tự bay đi."
Thu Dương lại hỏi tiếp: "Vậy không gian của cô rốt cuộc lớn bao nhiêu? Bên trong có phải còn cất rất nhiều đồ không?"
Hàn Diễm thấy hắn truy hỏi không buông, lập tức lên tiếng: "Cậu quản Tiểu Lục nhà chúng tôi không gian lớn bao nhiêu làm gì, nhiều chuyện thế."
Thu Dương vốn còn định phản bác, nhưng nhìn thấy Tạ Lam Án phía sau Chân Lục Trà đang nhìn hắn chằm chằm đầy nguy hiểm.
Ánh mắt Tạ Lam Án lạnh băng, giống như cảnh cáo hắn không được nhiều lời.
Thu Dương lập tức im lặng, không nói nữa.
Đình Dạ đứng bên cạnh Thu Dương nhìn xung quanh, nhíu mày: "Tóc Đỏ đâu?"
Thu Dương nghe Đình Dạ hỏi hắn, nhìn quanh một vòng nói: "Tên nhóc này hình như vừa rồi đã không thấy đâu, cũng không biết đã đi đâu rồi."
Hắn vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, tiếp theo là tiếng gầm rú của quái vật.
Chết rồi!!!
Chân Lục Trà lập tức phản ứng lại: "Là âm thanh từ chỗ con quái vật kia truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-nu-phu-tra-xanh-gia-bo-dang-thuong/1976662/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.