Mọi người trong đội Ám Dạ nhìn thấy cảnh này thì mắt chữ A mồm chữ O. Ngược lại, Tạ Lam Án và những người khác không có gì ngạc nhiên, đã sớm quen rồi.
Cô đi trở lại trước mặt hai người: "Tìm được bao nhiêu thuốc men thì không gian của tôi chứa được bấy nhiêu."
Đình Dạ và Thu Dương nhìn nhau: "Vậy thì chúng tôi yên tâm rồi, bây giờ chỉ cần tìm được đồ là được."
Tạ Lam Án nhìn bệnh viện, ánh mắt khó hiểu: "Không đơn giản như vậy đâu, bệnh viện này có vấn đề."
Chân Lục Trà nhìn Tạ Lam Án.
Đội trưởng nhà cô mà đã cảm thấy có vấn đề thì nơi này chắc chắn không đơn giản.
Lần này, hai đội quyết định không tách ra hành động nữa, bệnh viện này tuy lớn nhưng địa điểm cất giữ thuốc men chắc chắn đều cố định.
Chân Lục Trà đã lấy cây búa nhỏ màu hồng ra, chuẩn bị nghênh đón một trận ác chiến, nhưng sau khi vào trong lại không thấy bóng dáng con zombie nào.
Chuyện gì vậy?
Zombie đi đâu hết rồi?
Mọi người đều cầm vũ khí trong tay, sẵn sàng chiến đấu, nhưng sau khi vào trong lại trống rỗng.
Một người tóc xanh lá trong đội Ám Dạ nhỏ giọng nói: "Chuyện gì vậy, zombie đi đâu hết rồi?"
Đình Dạ quay đầu lại, nhỏ giọng nhắc nhở hắn: "Đừng nói chuyện, cẩn thận một chút, nơi này..."
Lời còn chưa dứt, đột nhiên một xúc tu đen khổng lồ nhanh chóng đ.â.m xuyên qua người đàn ông tóc xanh lá.
Nhanh đến mức mọi người không kịp phản ứng, ngay cả Chân Lục Trà, người đã nâng cấp ngũ quan,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-nu-phu-tra-xanh-gia-bo-dang-thuong/1976666/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.