Nhưng Tạ Lam Án cũng không quan tâm lắm, anh cười nói với cô: "Xem thì xem đi, dù sao sớm muộn gì cũng phải xem."
? Chân Lục Trà không hiểu ý anh.
Còn Tạ Hân Vinh đang ở trong lòng cô ngẩng đầu lên, khoé mắt không hề có một giọt nước mắt nào, rõ ràng là không hề khóc.
Cô bé nghiêng đầu tò mò hỏi: "Cái gì ạ?"
Tạ Lam Án liếc nhìn cô bé: "Không nói cho em biết."
Tạ Hân Vinh "hừ" một tiếng, hai cánh tay nhỏ bé ôm lấy cổ Chân Lục Trà hôn chụt một cái lên má cô.
Hôn xong còn rất đắc ý lè lưỡi với anh trai mình: "Lêu lêu."
Tạ Lam Án: ...
Giặc trong nhà khó phòng.
Chân Lục Trà lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ cứng họng của Tạ Lam Án, không nhịn được lại cười.
Buổi tối lúc họ về, Tạ Hân Vinh nhìn thấy Chân Lục Trà sắp đi, rất không nỡ.
"Chị tiên nữ ơi chị ở lại nhà chúng ta đi, chị có thể ngủ chung phòng với Hân Hân."
Chân Lục Trà nhìn dáng vẻ sắp khóc của cô bé, ôm cô bé một cái: "Lần sau chị lại đến thăm em, lúc đó chị lại biến đồ chơi cho em chơi nhé, được không?"
Tạ Hân Vinh bĩu môi: "Vâng ạ..."
Liễu Quân cũng không ngờ con gái mình lại bám Chân Lục Trà như vậy, bà xoa đầu con gái nói: "Được rồi, chị Chân phải về ngủ rồi, con cũng phải ngủ thôi, mau chào tạm biệt chị Chân đi."
Tạ Hân Vinh vẫy bàn tay nhỏ mũm mĩm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-nu-phu-tra-xanh-gia-bo-dang-thuong/1976675/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.