Chân Lục Trà vừa nghe Đường Nguyệt nói, ba căn cứ lớn đã phái vài chiếc trực thăng muốn trực tiếp xuyên qua rừng rậm thành phố Y, đến viện nghiên cứu sinh vật cứu tiến sĩ Đường ra.
Nhưng kỳ lạ là người của họ cùng với trực thăng cũng bặt vô âm tín, toàn bộ biến mất.
Phái ra nhiều nhân lực và vật lực như vậy, cứ thế biến mất không một tiếng động.
Ba căn cứ lớn không còn cách nào khác, chỉ có thể phái ra những người ưu tú nhất của mình.
Xem ra chuyến này e là rất nguy hiểm, Chân Lục Trà càng thêm kiên định với suy nghĩ phải bảo vệ mạng nhỏ của mình.
Đường nhựa của đường cao tốc dần dần biến mất, thay vào đó là rừng rậm rạp và đất mềm.
Vì hôm kia trời vừa mưa, khu rừng này tràn ngập hương thơm của đất và lá cây.
Chân Lục Trà vừa định mở cửa sổ ra to hơn một chút, bộ đàm trong tay Hàn Diễm liền truyền đến giọng nói trầm thấp của Tạ Lam Án.
"Nơi này có chút không đúng, cẩn thận một chút, đừng mở cửa sổ."
Chân Lục Trà cảm thấy giọng nói của Tạ Lam Án là loại giọng nói hay rất đặc biệt.
Giống như khu rừng sau cơn mưa. Vừa có sự trong trẻo của lá cây, vừa có sự nặng nề của đất.
Nhưng sao cô lại cảm thấy câu cuối cùng của Tạ Lam Án như đang nói với cô vậy nhỉ?
Chân Lục Trà đoán không sai, câu này của Tạ Lam Án quả thực là đang nói với cô.
Xe bọc thép đi theo sau xe việt dã.
Tạ Lam Án trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-nu-phu-tra-xanh-gia-bo-dang-thuong/1976718/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.