Lưu Nhị lớn lên ở trong thôn, chưa từng thấy người nào xinh đẹp như vậy. Hắn ta l.i.ế.m li.ếm đôi môi nứt nẻ của mình, nói với chú Viên: "Có nhà cho các người ở, nhưng các người phải trả phí qua đường."
Chú Viên thấy hắn nhìn chằm chằm vào Tiểu Lục ở ghế sau với ánh mắt dâm dục, cố nén cơn giận muốn đ.ấ.m hắn.
Hỏi: "Các người muốn bao nhiêu?"
Ánh mắt Lưu Nhị như dính chặt vào người Chân Lục Trà: "Không nhiều, đưa con bé ở ghế sau cho tao chơi một đêm là được."
Nghe xong lời này, chú Viên nổi giận, định tung nắm đấm.
Chân Lục Trà ở ghế sau liền "sợ hãi" nép về phía Tạ Lam Án, miệng còn kêu: "Đội trưởng, người ta sợ quá, hu hu hu ~"
Chú Viên lập tức im lặng, nhớ lại lần trước Tiểu Lục sau khi đập zombie xong hình như cũng nói câu này.
Tạ Lam Án nhìn Chân Lục Trà đang nép vào người mình, lại rất phối hợp không lên tiếng.
Lưu Nhị đứng ngoài xe vẫn đang dầm mưa, thấy cả xe im lặng liền cười haha, nói: "Em gái nhỏ, đừng sợ, vào lòng anh này, hahahahahaha."
Đám đàn em của Lưu Nhị ở ngoài nghe xong cũng cười ha hả.
Trong xe phía sau Chân Lục Trà, Hàn Diễm trong lòng đã thắp nến cho những người này rồi.
Ngu ngốc, các người tự cầu nhiều phúc đi. Cô nàng này sắp nổi cơn tam bành rồi.
Quả nhiên, Chân Lục Trà mở cửa xe, xuống khỏi xe bọc thép.
Lưu Nhị thấy cô xuống xe, tưởng rằng mình sắp có số hưởng rồi.
Nhưng Chân Lục Trà lại nói với hắn: "Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-nu-phu-tra-xanh-gia-bo-dang-thuong/1976731/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.