Bên này Chân Lục Trà còn đang suy nghĩ xem có nên mặt dày mày dạn gia nhập bọn họ hay không.
Đường Nguyệt liền hỏi: "Chân Lục Trà, em muốn ở đây chờ người nhà sao? Hay là ... đi cùng chúng tôi?"
Trong lòng Đường Nguyệt rất thích cô gái này, tuy rằng đôi khi Chân Lục Trà sẽ nói ra những lời mà cô ấy không hiểu, nhưng dáng vẻ hoạt bát lanh lợi của cô ấy, khiến cô ấy nhớ đến cô em gái ở cô nhi viện của mình.
Từ khi em gái được nhận nuôi, cô ấy đã không còn gặp lại em ấy nữa.
"Em không còn người thân nữa, bố mẹ đã mất nhiều năm trước rồi." Chân Lục Trà trả lời.
Đường Nguyệt không ngờ bố mẹ Chân Lục Trà lại mất sớm như vậy, cô ấy vẫn luôn cho rằng một cô gái hoạt bát đáng yêu như vậy, sẽ lớn lên trong một gia đình hạnh phúc.
Nhìn cô gái tinh xảo đáng yêu trước mắt giống như búp bê trong tủ kính, trong ánh mắt dường như có chút cô đơn,
Đường Nguyệt vội vàng nói: "Xin lỗi ......"
Tuy nhiên, khi Đường Nguyệt nhắc đến gia đình, Chân Lục Trà không có cảm giác gì quá lớn, bởi vì cô ấy chưa bao giờ có gia đình, càng không có cha mẹ.
Cô ấy vốn là một đứa trẻ mồ côi, dù là kiếp ttuowsc hay kiếp này vẫn vậy.
Chân Lục Trà nhìn dáng vẻ cẩn thận của Đường Nguyệt, cười nói: "Em đi cùng mọi người, sau này không được phép chê em phiền phức đấy."
Nụ cười của cô gái giống như pháo hoa nở rộ trên bầu trời, rực rỡ vô cùng.
Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-nu-phu-tra-xanh-gia-bo-dang-thuong/1976744/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.