Hàn Diễm không hiểu tại sao Đường Nguyệt thường ngày lạnh lùng hôm nay lại như biến thành người khác, đối xử tốt với một người mới quen chưa đến hai tiếng như vậy,
Anh còn chưa thấy cô ấy đối xử tốt với mình như vậy đâu! Hừ!
Hàn Diễm "ác độc" liếc nhìn Chân Lục Trà.
Chân Lục Trà cũng nhận ra tình cảm không bình thường của Hàn Diễm dành cho Đường Nguyệt, đảo mắt một cái, ý đồ xấu đã hiện rõ trong đáy mắt.
"Chị Vân, anh Hắc Thổ hình như không muốn em đi cùng hai anh chị đâu." Chân Lục Trà mở to đôi mắt long lanh nước, kết hợp với vẻ mặt sắp khóc đến nơi, giống như mình bị Hàn Diễm bắt nạt vậy, thật đáng thương.
Vừa dứt lời, ánh mắt Đường Nguyệt liền như mũi băng đ.â.m về phía Hàn Diễm.
Giống như đang nói: Anh có ý kiến gì không?
Hàn Diễm nghiến răng nghiến lợi nói: "Không có, không có, sao có thể chứ."
"Vậy thì tốt, em còn tưởng anh giai không hoan nghênh em gia nhập đội của hai anh chị nữa chứ, hu hu~" Chân Lục Trà giơ tay lên lau nước mắt không tồn tại ở khóe mắt.
Hàn Diễm: Hu hu cái ông nội nhà mày! Thật sự là xui xẻo tám đời mới gặp phải cái loại kỳ quái này!
【Điểm trà xanh +266】
.
Trạng thái hiện tại của Hàn Diễm là hoàn toàn bị đả kích.
Trong hai mươi sáu năm cuộc đời, anh chưa bao giờ gặp phải "nhân tài" nào như Chân Lục Trà.
Tức đến nỗi mặt đỏ bừng.
Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-nu-phu-tra-xanh-gia-bo-dang-thuong/1976752/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.