Trong khi Chân Lục Trà đang nghiên cứu hệ thống sinh tồn trà xanh, thì bên này, Cố Nhu Nhu giật mình tỉnh giấc.
“Đừngggg!!!!” Tiếng hét thất thanh của Cố Nhu Nhu đã làm Cố Tiểu Bảo đang ngủ bên cạnh cô sợ hãi.
“Mẹ ơi, sờ đầu nè, đừng sợ đừng sợ, ác mộng bay đi rồi.” Cố Tiểu Bảo giơ bàn tay nhỏ bé lên vu.ốt ve Cố Nhu Nhu đang run rẩy.
Cố Nhu Nhu nhìn căn phòng ngủ ấm áp trước mắt và đứa con trai đáng lẽ đã c.h.ế.t trong mạt thế, nước mắt không kìm được tuôn rơi.
“Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, là con thật sao, mẹ không phải đang mơ đúng không?” Cố Nhu Nhu ôm Cố Tiểu Bảo khóc nức nở.
“Mẹ ơi, Tiểu Bảo ở ngay đây, Tiểu Bảo không đi đâu cả, mẹ đừng khóc nữa.” Cố Tiểu Bảo mới bốn tuổi, không hiểu tại sao mẹ lại đột nhiên khóc, cũng không hiểu tại sao mẹ, người trước đây không thích ôm mình, lại đột nhiên ôm mình chặt đến vậy. Do đó cậu bé chỉ biết liên tục an ủi Cố Nhu Nhu.
Cố Nhu Nhu ôm lấy cơ thể ấm áp của con trai, tinh thần dần ổn định lại. Cô thật sự đã trở về, trở về nơi mọi chuyện còn chưa bắt đầu, trở về trước khi mạt thế ập đến.
Ký ức cuối cùng của Cố Nhu Nhu dừng lại ở nụ cười ngây thơ vô tội trên gương mặt Chân Lục Trà.
Năm năm mạt thế không hề khiến nhan sắc của cô ta phai nhạt như đa số những cô gái khác, ngược lại, cô ta dường như còn xinh đẹp hơn trước. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp đó lại là một trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-nu-phu-tra-xanh-gia-bo-dang-thuong/1976760/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.