“Tiết Lạc, dượng Lương của con còn đang nằm hôn mê bất tỉnh, làm sao dì có thể rời khỏi ông ấy đây.” Bà lắc đầu cự tuyệt.
Tiết Lạc không bỏ cuộc, tiếp tục khuyên: “Nhưng Lương Dật Phàm đã nói anh ta sẽ chăm sóc tốt cho dượng, chờ dượng Lương khá hơn rồi dì quay về không được sao?”
“Con bé này, con không hiểu tình cảm của dì và ông ấy rồi, hai chúng ta rất yêu nhau, hơn nữa trong thời điểm khó khăn này sao dì có thể bỏ mặc ông ấy mà đi sống thoải mái một mình, rồi chờ khi ông ấy khỏe lên mới đến tìm được.” Bà đưa tay gõ lên trán cô, bà rất không đồng ý với lời đề nghị của cô.
Cô cảm động trước lời nói này của dì Nguyệt.
Đúng vậy, cô muốn đưa dì ra ngoài vì cô biết rằng chỉ có rời khỏi Lương gia, dì mới được an toàn.
Nhưng cô đã quên mất dì Nguyệt và dượng Lương rất yêu nhau, yêu đến nỗi dù trước đây có bị hai đứa con phản đối gay gắt, bọn họ vẫn quyết định kết hôn, sau hôn nhân cả hai còn ngọt ngào đến như vậy.
Dì Nguyệt nói cô chưa hiểu tình yêu là gì, lời nói này làm cô bất tri bất giác phát hiện ra hình như từ trước đến nay cô chưa từng yêu ai, cũng không hề có ý định để một người nào đó tiến vào cuộc sống của mình nên không chú trọng lắm đến vấn đề yêu đương.
Cô im lặng suy nghĩ, nếu Chu Hạo Nhiên cũng mắc bệnh rất nghiêm trọng, chắc chắn cô cũng sẽ ở bên cạnh, chăm sóc cho anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-nu-chinh-ngu-ngoc/37788/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.