-Mau làm việc đi!-một giọng đanh thép nghe thật chói tai trong không gian yên tĩnh
-Làm việc gì ạ?-cô không hiểu hỏi người phụ nữ mập ú gọi là viện trưởng kia
-Mày chỉ là một cô nhi không cha không mẹ, tao đã nuôi mày từ bé đến giờ, cho mày cơm ăn, nhà để ở. Bây giờ nếu còn muốn ở lại đây không muốn sống vất vưởng nơi đầu đường xó chợ thì mày phải làm việc để đền đáp tao. Ở đây có nhiều đứa như mày nhưng bọn nó thông minh và đáng yêu hơn mày nhiều. Đừng nghĩ tao không dám đá mày ra đường tự lực cánh sinh. Đến bao giờ có người đến nhận nuôi thì mày mới được tự do. Bây giờ thì quét hành lang cho tao!
Cô đành ngậm ngụi làm theo lời bà ta cầm lấy chổi quét hành lang
Mấy ngày sau cô đều phải làm những công việc nặng nhọc mà bà ta giao nhưng chỉ là làm việc thôi cũng không đơn giản chút nào. Những đứa trẻ khác luôn tìm cách gây khó dễ cho cô, khiến mỗi lần cô không làm xong việc thì đều bị mụ trừng phạt bằng cây roi da. Một hôm, bà ta được người thân ở nước ngoài gửi cho 22 quả táo, nghe nói là táo hiếm mỗi lần bán ra chỉ có 500 quả. Con trai mụ lúc ấy rất giàu có nên mua hẳn 40 quả, kêu người mang gửi cho bà ta. Mụ vui vẻ bắt cô đi lấy táo nhưng đi gần vào tới cửa thì cô bắt gặp một cậu bé quần áo rách rưới đang nhìn trời sao. Cô định mặc kệ nhưng khi nhìn đến đôi mắt đượm buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-phe-vat-nu-phu/259112/chuong-48-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.