Sân bay
"Người đó là ai vậy? Có khí chất thật đó!"
"Chắc là tiểu thư nhà nào rồi"
"Muốn xin số cô ấy quá!"
"Ngươi nằm mơ à? Nhìn lại mình đi, một góc cũng không bằng người ta mà còn đòi làm quen"
Chu Kiều Nhi dù đeo kính bản to che gần hết khuôn mặt nhưng khí chất của cô thì không bao giờ có thể có thể lu mờ được. Cô xách vali đứng chờ khoảng hai phút thì một chiếc xe limo đời mới nhất đi đến
Từ trên xe người đàn ông ăn mặc chỉnh tề vừa bước xuống liền cúi đầu
-Chào mừng chủ nhân đã trở lại
-Đưa ta về Chu gia
------------------------------------
Chu gia
Trương Hồng Dao đang ngồi xem tv trong phòng khách thì cửa bật mở, bà nhìn lên thì ngạc nhiên rồi lại chuyển sang giận dỗi quay phắt đi
-Mẹ, con về rồi đây!
Trương Hồng Dao vẫn giữ nguyên tư thế, giọng âm trầm
-Chị vẫn còn nhớ tới bà già này à? Sao không đi luôn đi còn quay về đây làm gì?
Chu Kiều Nhi biết là mẹ đang giận mình vì đi năm năm mà không nói hay liên lạc gì hết, cô bày vẻ mặt cún con hối lỗi, làm nũng với bà
-Thôi mà mẹ, con biết con sai rồi, lần sau sẽ không như thế nữa đâu!
-Còn có lần sau nữa cơ à?-Trương Hồng Dao dở khóc dở cười nhìn con gái
-Không! Tuyệt đối không có lần sau đâu ạ! Con thề đó!!!
-Thôi được rồi, chịu thua con luôn-thực ra từ đầu bà không hề giận cô, cũng chỉ là không muốn mình tỏ ra yếu đuối thôi.
-Yêu mẹ!!!-cô xà vào lòng bà mà ôm.
-Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-phe-vat-nu-phu/259129/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.