Hôm sau
-Con đi học đây ạ!
-Đi học vui vẻ nhé con.- Mẹ Chu tươi cười
-Con chào mẹ
-Ừ
-------------------------------------
-Anh chở em đến đây được rồi.
-Sao vậy? Chu Minh Viễn hỏi Chu Kiều Nhi
-Bỗng nhiên em nổi hứng muốn đi bộ thôi.
-Con bé này lạ thật, thôi được rồi, cũng đỡ tốn xăng của anh.- Chu Minh Viễn cười
-Hứ, không quan tâm tới anh nữa.- Chu Kiều Nhi quay phắt đi.
-Này này anh đùa thôi mà.- Anh hốt hoảng.
-Kệ anh, em đi đây
-Cứng đầu thật mà.- Chu Minh Viễn vừa thở dài vừa lắc đầu
Chu Kiều Nhi đi trên đường, bực tức nghĩ lại lời con bạn thân nói.
-Kiều Nhi à.
-Hử?
-Hình như cậu béo lên rồi đó. Cái mặt tròn hơn kìa.
-Thật á???
-Không, mình đùa thôi.- Cao Thuỳ Anh cười lăn ra đất
-Cậu dám!!! Xem mình trừng phạt cậu đây.
Thế là một màn đuổi bắt kéo dài suốt 1 tiếng
Trở lại hiện tại
-Hừ, cũng tại vì vẫn ám ảnh câu nói đó mà mình phải khổ thế này đây.
Bỗng nhiên một đám người đứng chặn trước mặt cô
-Đại ca, là con bé đó đó!
Ngước đầu lên, cô thấy bọn côn đồ lần trước ức hiếp Thuỳ Anh, không ngờ bọn chúng lại còn dẫn thêm người tới gây chuyện với cô
-Muốn bị nặng hơn lần trước hay sao?- Mặt cô đen lại, đằng đằng sát khí nói.
Bọn chúng có vẻ hơi run sợ nhưng sực nhớ ra mình bây giờ dẫn tới gấp ba lần người hôm đó, việc gì phải kiêng dè cô ả chứ thì tinh thần phấn chấn, hăng hái hơn rất nhiều.
-Được rồi, ta sẽ giúp các ngươi xử lí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-phe-vat-nu-phu/259167/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.