Edit: Yuzu
Đêm tối như mực, không có một chút ánh sáng, chỉ là có gió lạnh ở khắp nơi.
Cổ họng Trịnh Hương Lan cuộn lên, ôm con chặt thêm một chút, vẫn không ngăn được cả người run rẩy.
Muội tử nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Trịnh Hương Lan không phải tiểu cô nương ngây thơ, nàng từng trải qua cuộc sống khắc nghiệt hung ác, biết nếu như đêm nay không phải muội tử tỉnh ngủ, thành công giết ngược lại, sợ rằng lúc này nàng và Cẩu Đản đã đến điện Diêm La rồi.
Trương Túc bỏ cây chủy thủ vào không gian của hệ thống, dựa vào hình ảnh trong đầu, dẫn Trịnh Hương Lan đi tới gần chỗ dân chạy nạn khác.
Trịnh Hương Lan không dám thở mạnh, vô cùng thuận theo, không biết đi bao lâu, bên tai nàng lại vang lên giọng nói quen thuộc: "Không sao đâu, ngủ đi."
Trịnh Hương Lan giống như nghe được tiếng trời, trong lòng an tâm. Nàng dựa vào tấm lưng gầy còm của muội tử, rất nhanh đã vào mộng đẹp.
Nhưng Trương Túc không ngủ được, tim đập rất nhanh, từng nhịp đánh thẳng vào lồng ngực, nàng giơ tay lên vuốt ngực, ngón tay dường như cũng bị rung động.
Một lúc lâu sau, nàng thở ra một hơi thật dài.
Sống sót, thật sự quá khó khăn.
Trương Túc nhắm mắt lại, bước vào giấc ngủ không sâu.
Nửa đêm sau bình an vô sự, bóng đêm biến mất, mặt trời dần lên ở cuối chân trời.
"Á---"
Tiếng hét kinh hoàng thảm thiết, vang vọng khắp đất trời.
Trương Túc gần như mở mắt trong phút chốc, ánh mắt trấn tĩnh.
"Chết người rồi, chết người rồi"
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-danh-cho-nam/2258019/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.