Edit: Trúc Điện chủ
Trương Túc xa xỉ mua mấy cái bánh bao đưa cho mấy người kia ăn, chờ bọn họ ăn xong có sức lực thì để cho bọn họ đi kêu gọi ở trong thành.
Đại ý là trong tay bọn họ có lương thực, lại tuyên truyền thân phận của Trương Túc.
Sợ những người khác không tin, Trương Túc vung tay lên, trong lòng lại xuất hiện một đống rau xanh.
Thậm chí nàng còn mua cho bản thân mình một bộ đồ sạch sẽ mặc cho có thể diện.
Thật sự là không có Chưởng môn nào mà lăn lộn thành dáng vẻ như của nàng cả, quá nghèo kiết hủ lậu mà.
Mà trong lòng mấy người Trịnh Hương Lan, Trương Túc quả thật quá trâu bò rồi. Cũng không biết làm sao mà Chưởng môn làm được, chỉ cần vung tay lên, muốn có gì là có đó.
Thần tiên chẳng qua cũng đến thế mà thôi.
Bọn họ ở trong thành đi mấy canh giờ mà không có người ra. Nhất Niệm nói: “Chưởng môn, chúng ta còn gọi nữa không?” Giọng của hắn đã khàn đi rồi.
Trương Túc có hơi đau lòng, đưa túi đựng nước qua cho hắn: “Mau uống nước đi cho đỡ khát.”
Nhất Niệm nhận lấy túi nước, ngửa đầu uống hai ngụm. Sau đó đưa trả túi nước cho Trương Túc, Trương Túc tiện thể đưa cho Trịnh Hương Lan.
Trịnh Hương Lan nói: “Chưởng môn, không có ai trả lời chúng ta, chẳng lẽ trong thành này thật sự không còn ai ư.”
Trương Túc cũng nói không hay rồi, dù sao lúc đầu tràng hỏa hoạn kia đốt khá lớn, nhưng trừ việc tìm ở trong thành ra thì tìm kiếm ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-danh-cho-nam/2258025/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.