Edit: Yuzu
Trương Túc ăn cơm nước xong, dùng khăn lau miệng rồi đi tản bộ xung quanh cho tiêu cơm.
Nàng mới đi một lát, phía sau đã truyền tới tiếng bước chân.
“Chưởng môn.”
Trương Túc: “Là Nhất Niệm à, đi cùng ta một lát đi.”
Nhất Niệm lập tức đáp: “Vâng.”
Trương Túc có chút nghi hoặc, vừa rồi nàng nghe tiếng hai bước chân khác nhau, chẳng lẽ nàng nghe nhầm.
Trịnh Hương Lan ném đứa bé đang ôm xuống đất, sờ sờ đầu nó: "Lần nào ngươi cũng thua Nhất Niệm, sao còn nhiều lần đối nghịch với hắn."
Nữ oa cắn răng không nói lời nào, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người đi phía trước.
Trịnh Hương Lan vừa bất lực vừa buồn cười: "Được rồi, đi theo ta nào."
Nữ oa hất tay nàng ra, thoắt cái đã đi vào bóng đêm. Trịnh Hương Lan phải chăm sóc nhi tử, cũng không dám mặc kệ mọi thứ mà đuổi theo.
Thật ra Trương Túc không biết nói gì với thiếu niên, Nhất Niệm đã chín chắn hơn tuổi, cho nên có đôi khi Trương Túc muốn nói đùa với hắn một chút, lại cảm thấy không ổn.
Hệ thống: "Ký chủ, thời khắc yên bình điềm đạm như vậy, ngươi có thể cần một quyển kinh Phật để gột rửa tâm linh."
Trương Túc ỷ vào bóng đêm không ai thấy, hướng lên trời liếc mắt một cái: "Lòng ta rất sạch sẽ, không cần gột rửa nữa."
"Chưởng môn, ta"
Trương Túc: "Ừ?"
Nhất Niệm cười: "Không có gì, chỉ cảm thấy đi cùng Chưởng môn như vậy rất vui."
Tim Trương Túc bỗng dưng mềm nhũn: "Đồ ngốc."
"Nếu như có thể mãi đi theo bên cạnh Chưởng môn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-danh-cho-nam/2258035/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.