Edit: Yuzu
“Xích Hạ.”
Xích Hạ, giữa hạ, ý chỉ mùa hạ oi bức.
Chưởng môn chính là ở giữa mùa hạ, lần đầu tiên nhặt được hắn. Lúc ấy hắn trúng kịch độc, chẳng những không thể thi triển võ công, hàng ngày còn phải chịu đựng đau đớn của chất độc vào trong phế phủ, loại cảm giác cảm nhận được sinh mệnh bị cắn nuốt từng chút một, mỗi giờ mỗi khắc đều tàn phá tâm trí hắn.
Đây là hiệu quả mà độc phụ kia muốn.
Khiến hắn nhận đủ dằn vặt, tôn nghiêm bị chà đạp, bị đánh vào dân gian, đến lúc chết cũng không thể vì thân nhân mà báo thù, còn phải mang danh là tai họa. Lúc sống mặt mũi mất sạch, sau khi chết bị người thóa mạ.
Hắn vốn nghĩ rằng trời cao không có mắt, không phân rõ thiện ác, không phân rõ thị phi.
Mãi đến khi lúc hắn sắp chết, gặp được Trương Túc.
Trương, Túc.
Nhất Niệm cụp mắt xuống, trong lòng mặc niệm cái tên này, xa lạ lại quen thuộc như vậy, ngọn lửa lay động cách đó không xa, tựa hồ cũng lây nhiễm hắn, khiến cho tim hắn cũng bùng cháy theo.
Túc, ở lại, ở lại bên cạnh nàng, là chuyện may mắn nhất của hắn trong mười mấy năm qua.
Nhưng mà phần may mắn này, lúc bắt đầu lại ẩn giấu tính toán dơ bẩn.
Khi đó hắn đúng là đã ngã xuống, ý thức vẫn còn tỉnh táo, nếu có người muốn giết hắn, hắn sẽ dùng hơi thở cuối cùng để giết lại, nhưng việc đó sẽ khiến cho độc tố càng nhanh chóng lan đến tim.
Thế nhưng giọng nói của một thiếu nữ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-danh-cho-nam/2258041/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.