Edit: Trúc Điện chủ
“Nương của Thạch Đầu, ngươi mang theo Thạch Đầu đi đâu thế?”
Ngày mùa đông gió lạnh thấu xương, một phụ nhân chịu trách nhiệm cho đá vụn vào giỏ tre đi qua cười hỏi phụ nhân bên cạnh.
Phụ nhân kia mặc áo gai, trong áo không biết nhét cái gì vào, phình phình, ở ngày mùa đông cũng không thấy quá lạnh.
“Không phải Chưởng môn mở học đường à, ta muốn mang Thạch Đầu đi qua nghe giảng bài.”
“Thế cũng được đó, ta nghe nói học sinh đi học còn được nửa cái bánh bột ngô đó, trên đời này đi đâu tìm ra chuyện tốt như vậy chứ.”
Phụ nhân kia cười xác nhận, lên tiếng chào hỏi rồi mang theo nhi tử bên cạnh đi.
Nàng vừa đi vừa dặn dò: “Sau khi đến học đường nhất định phải chăm chú học bài biết chưa.”
“Ta biết rồi nương.”
Trên đường hai mẹ con nàng còn gặp mấy tiểu oa nhi chạy tới chạy lui.
Mấy tháng trước đó, bọn họ đâu có thể mơ đến ngày lành như bây giờ.
…
Trời đổ mưa, mưa rơi không lớn, đây là lần đầu tiên trời mưa sau nhiều năm hạn hán, nhưng cũng chẳng làm cho bao nhiêu người vui vẻ nổi.
Mưa phùn lất phất kèm gió lạnh, sự ướt át lạnh lẽo kia chui thẳng vào trong xương cốt.
“Cha đứa nhỏ, cha đứa nhỏ, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi không thể chết được, ngươi chết thì ta phải làm sao bây giờ.”
Trong căn nhà tranh rách nát, vang lên tiếng nữ nhân khóc tê tâm liệt phế, sau đó bao phủ lên ở trong mưa phùn đầy trời.
Không biết qua bao lâu, có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-danh-cho-nam/2258049/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.