Edit: Yuzu
Thôi Tiệp lạnh lùng nói: “Không được quấy, không được nháo, nếu không đuổi ra ngoài.”
Hắn hung dữ như vậy, những người khác đều có chút sợ hắn.
Thạch Đầu nép vào lồng ngực cha nó, thân hình nhỏ bé co rúm lại, Tôn Đại Ngưu trấn an nói: "Thạch Đầu đừng sợ, cha ở đây. Con ngoan ngoãn, không ai bắt nạt con."
Đứa bé gật đầu.
Tôn Đại Ngưu đau lòng sờ đầu nhi tử, đang muốn lấy đồ ăn từ trong ngực đút cho nhi tử, Thôi Tướng quân liền cho người bắt đầu nấu cơm.
Bọn họ trở lại Xích Hạ đã vài ngày, khi đến bọn họ dùng hơn hai ngày, nhưng bây giờ người nhiều, già yếu cũng nhiều, trên đường về nhất định sẽ kéo dài thời gian. Dưới tình huống này, nhất định phải cho người thường ăn gì đó.
Nhưng Thôi Tiệp nào ngờ sẽ thu nhiều người như vậy, không ngừng tính toán số lượng lương thực, còn có nước cũng thiếu nghiêm trọng. Tối đa chỉ chống đỡ được hai ngày.
Hắn nghĩ một hồi, cho Tần Thu Nguyệt và hai hán tử khác quay về báo tin. Hắn ở đây trấn an lưu dân,
Tần Thu Nguyệt rất nhanh dẫn người đi, Thôi Tiệp đứng trên một tảng đá, từ trên cao nhìn xuống quan sát xung quanh.
Sau nửa canh giờ, Tôn Đại Ngưu bưng một chén cháo không đặc không loãng đến cho thê tử và nhi tử, mắt hai người đều rực lên.
Thạch Đầu vươn bàn tay nhỏ bé tới muốn lấy, Tôn Đại Ngưu cầm chén cao một chút, ôn hòa nói: "Thạch Đầu đừng nóng vội, cái này quá nóng, để nguội một chút."
"Nhưng mà cha, con rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-danh-cho-nam/2258060/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.