Edit: Trúc Điện chủ
Chuyện đêm hôm đó, một người giả như không biết, biết mà giả vờ hồ đồ, một người chột dạ chậm chạp, duy nhất một lần nhắc đến cũng bị gạt đi dễ dàng, vì thế chuyện cứ nhẹ nhàng qua đi như vậy.
Nhưng mà dù gió đi qua không có dấu vết, cũng sẽ nổi lên chút gợn sóng ngắn ngủi.
Trương Túc nhìn bóng dáng trong đám người thao luyện, thân hình gầy yếu kia không phải thuộc về thiếu niên, rồi lại không cao to như người trưởng thành, mà là ở giữa thiếu niên và thành niên, có một loại mị lực khác. Giống như một đóa hoa nở trên cành sau cơn mưa, thoạt nhìn yếu ớt non mềm, nhưng lại chịu được gió táp mưa sa, cứng cỏi xinh đẹp, Trương Túc bất tri bất giác nhìn đến ngây người.
Mãi đến khi đối phương xoay người, ngước mắt, đối diện thẳng với nàng.
Trương Túc: …
Bên ngoài Trương Túc vững như lão cẩu, mà thật ra trong nội tâm đã hoảng một đám rồi.
Tay giấu trong tay áo đều đã đâm vào bàn tay đến đau rồi.
Lông mi nàng run rẩy, thu hồi tầm mắt, còn mang theo vài phần non nớt mà dời mắt đi.
Công phu dưỡng khí này tu không đến nơi đến chốn nha.
Trương Túc lấy một nhận thức rõ ràng đúng đắn với bản thân để ngắn ngủi dời đi sự chú ý của nàng.
Chỉ là ánh mắt dừng trên người nàng kia càng thêm nóng rực, nàng muốn giả vờ như không biết cũng không được.
“Hệ thống ca, tạo mây mù đi.”
Hệ thống: “Được.”
Mọi người phát hiện Nhất Niệm khác thường, theo tầm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-danh-cho-nam/2258075/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.