Edit: Trúc Điện chủ
“Đại nhân, chữ… Chữ này là sao?” Chu Bắc muốn nói lại thôi.
Nhất Niệm liếc hắn một cái: “Có vấn đề?”
Trong lòng Chu Bắc run lên, lập tức lắc đầu: “Không thành vấn đề, không thành vấn đề.”
Nhất Niệm: “Đồ ăn và nông cụ đều để lại cho ngươi, nếu có việc lập tức đập vỡ kính truyền âm, tự nhiên sẽ có người cứu viện.”
Chu Bắc nâng chiếc gương nhỏ sáng đến độ có thể soi bóng người trong lòng bàn tay giống như nâng tuyệt thế đại bảo bối gì đó, gật đầu như rang lạc: “Vâng, tiểu dân nhất định làm theo.”
Sắc mặt Nhất Niệm hòa hoãn lại: “Ngươi làm việc cho tốt, tranh thủ tương lai không cần làm chủ sự tạm thời mà là người chủ sự chân chính của huyện thành này.”
Cả người Chu Bắc chấn động, một cỗ hào hùng xông thẳng lên đầu, sắc mặt đỏ lên, kích động không thôi: “Đại nhân yên tâm, tiểu dân nhất định sẽ cúc cung tận tụy đến chết mới thôi vì dân chúng huyện thành.”
Nhất Niệm lại động viên vài câu rồi mới xoay người rời đi.
Trương Túc nhìn thấy hắn thì hỏi: “Chuyện chữ giản thể đã thông báo rồi à?”
Nhất Niệm: “Vâng.”
Nhất Niệm cười cười: “Ta đề cử nói là văn tự của Xích Hạ, Xích Hạ là được tiên nhân che chở.”
Trương Túc cũng cười theo: “Cái danh tiên nhân này dùng thật tốt nha.”
Nhất Niệm không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Trương Túc.
Trong lòng Trương Túc nhảy dựng, dời ánh mắt đi.
“Buổi chiều hôm nay chúng ta đi đến địa phương tiếp theo đi.”
Nhất Niệm: “Được.”
Lúc bọn họ rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-danh-cho-nam/2258079/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.