Edit: Trúc Điện chủ
“Hộc… Hộc… Hộc… Hộc...”
Màn đêm đen nhánh, trong rừng cây cũng không rậm rạp lắm, đá vụn cứng rắn cùng những đoạn cây to khô héo, cùng với âm thanh sột sột soạt soạt của loài bò sát chuyển động thỉnh thoảng vang lên.
Phía sau một tảng đá lớn, có tiếng thở dốc rất nhỏ.
Tùng Sơn Giang đè cánh tay lại, ban ngày lúc chạy trốn, cánh tay của hắn bị người ta đâm, bởi vì không được điều trị kịp thời nên hiện tại chỗ bị thương đã chuyển biến xấu.
Cũng may không phải giữa mùa hè, nếu không tình cảnh hiện tại của hắn sẽ càng nguy cấp.
Phải liên lạc được với người trong bang mới được.
…
Trong một trấn nhỏ nào đó không biết tên, trên trấn vắng vẻ, không có mấy người đi lại, kiến trúc xung quanh đều đổ nát hoang tàn.
“Cốc cốc.”
“Ai đó?” Trong cửa gỗ truyền đến một âm thanh già nua.
“Mua cá.”
Âm thanh kia lại hỏi: “Mua cá gì?”
Người ngoài cửa nói: “Một con cá trích, một con cá cháy[1], hai con cá sạo.”
[1] Cá cháy: Tên khoa học Tenualosa reevesii, thuộc họ cá trích, thường sống ở biển và đi ngược dòng để di cư sinh sản vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè, cá con phát triển ở sông và hồ. Phân bố ở Trung Quốc (Phúc Kiến, Giang Tây, Hải Nam, Chiết Giang, Quảng Đông, Hồng Kông, Ma Cao, Tỉnh Đài Loan) và Việt Nam.
Người bên trong lại dường như hỏi cái không liên quan: “Cá cháy nhiều xương, ăn cũng không ngon.”
“Không sao, cá tươi là được.”
Cửa gỗ mở ra, một lão nhân đầu tóc bạc phơ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-danh-cho-nam/2258083/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.