Edit: Trúc Điện chủ
Thiếu niên hận thù trừng mắt nhìn lão Lục, dùng hết sức đẩy hắn ta ra, đoạt lại lão nhân.
Lão Lục hoảng loạn thất thố: “Tiểu Cửu nhi, cháu nghe Lục thúc giải thích đã, chuyện hôm nay không phải như cháu nghĩ đâu, ta… Ta…”
“Được, ngươi giải thích đi.” Thiếu niên cắn chặt hàm răng, rõ ràng đang cố kiềm nén lửa giận.
Trong lòng lão Lục nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói: “Hôm nay ta đến là vì… Vì…” Đột nhiên hắn như gà mắc tóc “ta, ta” cả nửa ngày, đón lấy ánh mắt thiếu niên, hắn ta mới yếu ớt nói: “Ta muốn mang cháu vào bang hội. Ta muốn tìm một con đường mới cho cháu, muốn cho nương một cuộc sống an ổn.”
Oán hận quanh người thiếu niên gần như sắp ngưng thành thực chất. Nhưng mà ngoài dự đoán là hắn không phát hỏa, cũng không la hét giống như những người đồng trang lứa, mà rít từ kẽ răng ra một câu: “Vì sao?”
Lão Lục ngẩn người: “Cái gì cơ?”
Thiếu niên nhìn hắn: “Vì sao đột nhiên lại tìm ta? Đột nhiên nhớ tới tìm đường mới cho ta?”
Vẻ mặt lão Lục cứng lại, hơi nhếch khóe miệng theo bản năng cười làm lành, chính là ngoài cười nhưng trong không cười, ngược lại có vài phần vặn vẹo.
Hắn nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai mới nhỏ giọng nói: “Ta vẫn đều dõi theo các ngươi, chỉ là trước kia không có cơ hội.”
Thiếu niên: “Bây giờ đã có cơ hội?”
Lão Lục cúi đầu nhìn thi thể lão nhân, trong mắt hiện lên vẻ đau xót: “Tùng Sơn đại nhân đi qua Liên Châu, hắn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-danh-cho-nam/2258087/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.