Trans: Bạch Lan Tửu
"Bánh quy bơ, bánh quy bơ đây, mười đồng sắt một hộp."
"Bánh quy việt quất mới ra lò đây, chỉ cần mười hai đồng sắt."
"Nước suối tiên, năm đồng sắt một bình..."
Gần đây Bình Nguyên thành náo nhiệt vô cùng, mà trong cửa hàng điểm tâm lớn nhất thành có tiểu nhị cao giọng hét to.
Chỉ sau chốc lát đã có không ít người tràn đến đứng trước cửa hàng.
"Tiểu nhị, ta không có đồng sắt, bạc có lấy không."
Tiểu nhị cười ha ha: "Khách quan, mười đồng sắt tính một lượng bạc."
"Thật không rẻ." Người khách vừa lẩm bẩm vừa móc một lượng bạc vụn ra: "Lấy ta một hộp cúc cúc[1]."
[1] Đúng ra phải là 曲奇 (cookie = bánh quy) nhưng người khách này lại đọc là 蛐蛐 (khúc khúc).
Tiểu nhị giật giật khóe miệng, nhưng liếc mắt thấy râu quai nón của người nọ, rốt cuộc vẫn không dám sửa đúng, đưa đồ qua là xong.
Rất nhanh đã đến lượt người khác, mấy người trong tiệm đều làm không xuể vì quá nhiều việc.
Mấy đứa con cháu Lam gia đi ngang qua nơi này rất cảm khái: "Vị chủ tử kia cũng thật là khôn khéo."
Ngày đó bọn họ vốn cho rằng vị tiên nhân kia ban đồ cũng chỉ là tiện tay nổi hứng, không ngờ lúc đó người ta đã bắt đầu đào hố.
Mấy món kia nào là bánh quy, bánh kem bơ, bánh tart trứng, kem mousse dâu tây, vv, hiện tại trong thành đều có bán, tuy giá không rẻ nhưng lại rất được hoan nghênh.
Còn có "nước suối tiên" kia cũng không biết làm thế nào, nhưng những người khác đều không mô phỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-danh-cho-nam/2258094/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.