Trans: Bạch Lan Tửu
Trương Túc: Xấu hổ -ipg.
May là công lực làm mặt than của nàng đã tăng không ít nên mới không làm ra biểu tình thất thố.
"Các ngươi đang làm gì?" Giọng nói như gió lạnh cuốn theo tuyết, lạnh đến thấu xương.
Trương Hựu lập tức ngây ngẩn, khi hắn hoàn hồn lại thì Trương Túc đã ngồi ở chủ vị, ánh mắt nhìn về phía hắn đạm mạc, không chút độ ấm.
"Túc Túc." Hắn lẩm bẩm gọi, trên mặt lộ rõ bi thương.
Trương Túc âm thầm nói một tiếng xin lỗi với hắn ở trong lòng, nếu hiện tại nàng lẻ loi một mình thì có lẽ sẽ thuận theo cốt truyện mà nhận lại người nhà.
Nhưng hiện tại cốt truyện đã sớm lệch đi rồi.
Nàng cũng không còn cô đơn một mình, nàng là Chưởng môn của Xích Hạ, là tiên nhân bảo vệ Xích Hạ.
Tiên nhân là không thể đi xuống khỏi thần đàn, nếu không thứ đợi nàng chỉ có vực sâu vạn trượng.
Trương Túc: "Ta biết ngươi muốn nói cái gì."
Trong mắt Trương Hựu phát ra ánh sáng: "Túc Túc."
Tần Khiếu cũng có chút khẩn trương: "Chưởng môn."
Trương Túc vươn tay, lòng bàn tay trắng nõn hướng về phía trước, giây tiếp theo, trong tay nàng xuất hiện một bộ quần áo rách rưới và một ít trang sức.
Đồng tử của Trương Hựu co rút, bất chấp tất cả tiến lên cầm đồ vào tay, sau một hồi xem xét thì vừa khóc vừa cười, ánh mắt nhìn Trương Túc đều mang theo thỉnh cầu: "Túc Túc."
Đại công tử phủ Quốc công trước nay đều giỏi ăn nói, giờ phút này lại ấp úng không nói lên lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-danh-cho-nam/2258103/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.