Trans: Bạch Lan Tửu
Nàng cố ý lạnh mặt, kiểu lạnh nhạt chứa sự sắc bén từ từ tràn ra.
Cẩu Đản sợ tới mức run bần bật, chột dạ cúi đầu.
Trương Túc: "Khuya như vậy sao con lại ra ngoài?"
Cẩu Đản hít hít cái mũi, yếu ớt nói: "Thấy, thấy tiên nhân."
Trương Túc: "A quăng, lại còn là nồi của nàng."
Trương Túc vẫn có chút không dám tin: "Vậy nên con đi ra ngoài?"
Cẩu Đản nhỏ giọng đáp: "Vâng..."
Trương Túc:...
Quả nhiên là gấu con, quá gấu.
Nàng đang chuẩn bị cho đứa nhỏ này một chút trừng phạt nhỏ nhỏ cho nhớ thì Cẩu Đản đã chủ động nhận sai: "Chưởng môn, con sai rồi, cũng không dám nữa."
Nó toét miệng, giọng nói mang theo nức nở: "Nương chỉ có mình con là nhi tử, con xảy ra chuyện thì nương làm sao đây, con sai rồi, con thật sự biết sai rồi, không nên không quan tâm như vậy, hu hu hu..."
Nó khóc đến cực kỳ đau lòng, thế nên Trương Túc cảm thấy nếu nàng lại trừng phạt rất giống như cố ý bắt nạt người khác.
Trương Túc đứng một bên chờ nó khóc xong, sau đó Cẩu Đản tự cảm thấy ngượng.
Nó thút thít lau nước mắt, chọc cho Trương Túc bật cười.
Trương Túc dịu giọng hỏi nó: “Con tên là gì?"
"Cẩu Đản." Lời vừa ra khỏi miệng nó đã hối hận, sao lại không cẩn thận nói nhũ danh chứ.
Trương Túc lại ngẩn người, đáy mắt tản ra một chút mềm mại.
Nàng đi qua, thử thăm dò mà sờ sờ đầu đứa nhỏ một chút.
Cẩu Đản cảm nhận được sức nặng trên đầu, cả người đều ngây dại, nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-danh-cho-nam/2258115/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.