Trans: Bạch Lan Tửu
Thôi Phất nhìn lướt qua tình huống xung quanh, nghiêm túc nói: "Hoàng thượng, tuyết lớn càng rơi càng nhiều, chúng ta còn không mau chóng phá vây, sớm muộn gì cũng bị vây chết ở đây."
Nguyên Chân phụ họa: "Thôi đại nhân nói không sai." Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua tuyết lớn mù mịt, đưa ra quyết định: "Thần nguyện đi trước dò đường."
Chỉ trong chốc lát Tần Khiếu đã đưa ra quyết định: "Cẩn thận một chút."
"Vâng."
Tuyết đọng thật dày, Nguyên Chân căn bản không dám thật sự dẫm lên, chỉ có thể vận dụng nội lực, một đường bay ở khoảng cách thấp, mũi chân ngẫu nhiên còn điểm lên mặt tuyết, nơi đó thường sẽ xuất hiện một cái hố nhỏ.
Việc này cần có độ khống chế nội lực chuẩn xác, không thể nghi ngờ hắn rất xuất sắc, nhưng nội lực có thâm hậu hơn nữa cũng không chịu nổi cánh đồng tuyết mênh mông bát ngát kia.
Hơn nữa đôi mắt hắn còn trở nên mơ hồ, còn có cảm giác bỏng rát. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Nếu Trương Túc có ở chỗ này thì sẽ nói cho hắn biết, đây là xuất hiện chứng quáng tuyết.
Dù Nguyên Chân không biết nhưng cũng không phải kẻ ngốc, lập tức kéo một mảnh vải che mắt lại, sau đó dựa vào thính lực đi đường cũ trở về.
Nhóm Tần Khiếu vẫn luôn chờ đợi, lại không ngờ rằng Nguyên Chân trở lại khá chật vật.
"Mắt ngươi làm sao vậy?"
Nguyên Chân đáp một tiếng; "Đau."
Tần Khiếu bắt lấy tay Nguyên Chân, xem qua mạch, nhíu mày.
Giây tiếp theo, Nguyên Chân cả kinh: "Hoàng thượng!"
Tần Khiếu lạnh mặt: "Đừng nói chuyện."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-danh-cho-nam/2258121/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.