Hạ Sinh bên cạnh lập tức nhanh nhẹn vén rèm đi ra, tìm quản gia chuẩn bị xe ngựa để hồi cung.
Lão hoàng đế tuy địa vị tôn quý, nhưng lại rất háu ăn, đặc biệt thích đồ ngọt.
Thông thường, hễ Thẩm Khanh Khanh có món gì mới lạ, đều sẽ gửi cho lão hoàng đế nếm thử.
Hạ Sinh vội vàng đi qua sân sau, một đường tìm đến chỗ quản gia ở sân trước.
"Công chúa lát nữa muốn hồi cung, việc xe ngựa xin làm phiền ngài sắp xếp sớm."
Lão quản gia của Tạ phủ hiền lành phúc hậu, là người đã theo Tạ Triệt Ngọc nhiều năm, hôm qua còn tươi cười nói với nàng và Xuân Mi rằng, nếu công chúa có gì không vừa ý, cứ việc nói với ông ta.
Nhưng không ngờ hôm nay lại như biến thành một người khác.
"Hạ Sinh cô nương, hiện tại trong phủ chưa có xe ngựa. Nếu phu nhân muốn ra ngoài, hãy đợi tướng quân trở về rồi sắp xếp sau."
Hạ Sinh hơi nhíu mày, nhớ lại câu trả lời thờ ơ vừa rồi của lão quản gia, lời nói đầy vẻ khinh mạn, bực tức dậm chân vài cái xuống nền đá xanh.
Ngay lập tức làm kinh động những con chim đang mổ sương sớm trong vườn, chúng vỗ cánh bay vào những bụi hoa xuân rực rỡ như ráng mây, tiếng chim hót líu lo hòa vào nhau.
Hình như còn xen lẫn tiếng người nhỏ nhẹ theo gió bay đến.
Phía sau hòn non bộ, vài cung nữ đang nhỏ giọng bàn tán.
"Nghe nói lão hoàng đế đột tử, tiểu tướng quân đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-toi-chong-lai-nam-chinh/1694857/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.