Quan trọng nhất là, mật thám đã truyền về tin tức chính xác, người này hành sự quang minh lỗi lạc, có phong thái của một vị đại tướng. Nhìn khắp triều đình, không ai thích hợp hơn chàng.
"Tạ tướng quân lần này thắng trận trở về, ngoài những phần thưởng thông thường, trẫm hỏi khanh, có người trong lòng chưa?"
Tạ Triệt Ngọc cúi đầu nhìn những cánh hoa rơi trước đình, không hiểu sao lại nhớ đến vị tiểu công chúa dung mạo tuyệt sắc đêm hôm đó, đôi môi của nàng mềm mại, ngọt ngào hơn cả gió xuân tháng tư nơi trần thế này.
"Bẩm Hoàng thượng, thần không có người trong lòng, cả đời chỉ nguyện vì Hoàng thượng mở mang bờ cõi, dẹp yên giặc cỏ."
Thiếu niên tướng quân ngẩng mày nói.
......
"Công chúa, người cẩn thận một chút."
Xuân Mi lo lắng nhìn tiểu công chúa của mình xách váy chạy như bay trên con đường lát đá cuội, sợ nàng vấp ngã, bám sát phía sau, không dám lơ là.
Không lâu sau, Thẩm Khanh Khanh dẫn theo một đám người hùng hổ đi đến Ngự hoa viên, còn chưa kịp đến gần, bỗng nhiên, nàng quay đầu lại lắc lắc ngón tay trắng nõn như ngọc, các cung nữ lập tức hiểu ý, đều dừng chân im lặng, không dám phát ra một tiếng động nào.
Nàng lặng lẽ nhấc váy lên, nấp sau một bụi hoa, lén nhìn đình Trầm Hương không xa.
Điều đầu tiên nhìn thấy là một đôi tay với các khớp xương rõ ràng.
Đôi tay đó cầm một quân cờ đen, những ngón tay thon dài dừng lại giữa không trung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-toi-chong-lai-nam-chinh/1694895/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.