Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương đỏ như máu.
Ánh sáng trong Bách Thú Cốc dần dần mờ đi, sắc xanh tươi tốt của núi rừng rộng lớn cũng phai nhạt, thay vào đó là vẻ âm u đáng sợ. Trong gió thoang thoảng tiếng kêu bi thảm của những loài dã thú không rõ tên, vang vọng chói tai giữa núi rừng tĩnh mịch.
Một luồng kiếm quang xé toạc màn chiều tà kỳ dị, bóng dáng con thú chỉ kịp phát ra một tiếng kêu the thé ngắn ngủi, thân hình to lớn "xoạt" một tiếng vặn vẹo rồi rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy.
Tu sĩ áo trắng đeo kiếm bước tới, vạch đám cỏ cây rối rắm, mượn chút ánh sáng le lói cuối cùng của hoàng hôn, chính xác c.h.é.m xuống chiếc mào lông trên đầu con mồi.
Vũ Thú – loài thú hình dáng to lớn nhưng nhút nhát, chỉ xuất hiện vào lúc hoàng hôn giao thoa với màn đêm, do hành động nhanh nhẹn lại rất giỏi ẩn nấp nên rất khó bắt, mào lông trên đầu là nguyên liệu luyện chế quý hiếm.
Tạ Triệt Ngọc lặng lẽ đứng dưới bóng tối, trong ánh sáng mờ ảo không nhìn rõ được nét mặt.
Cái thứ chín mươi chín, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành.
Trăng đã về tây, màn đêm buông xuống mờ ảo.
Ban ngày, các đệ tử đến đổi nguyên liệu qua lại tấp nập như nước chảy, bậc cửa Thiên Cơ Các suýt bị giẫm nát. Giờ khắc này lại hiếm hoi chìm vào sự tĩnh lặng như đang ngủ say, ánh trăng dịu dàng phủ lên bậc thang đá trước cửa, chỉ còn lại sự trống trải yên bình.
Cửa khép hờ, một lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-toi-chong-lai-nam-chinh/1694964/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.