U Châu, vùng đất cực tây.
Sương giá lạnh thấu xương như lông vũ trắng bay đầy trời, lặng lẽ xuyên qua tầng mây dày, rơi xuống vùng đất hoang vu mênh mông.
Đột nhiên, một bóng người áo xanh gầy gò quỳ sụp xuống trên tuyết nguyên vô tận.
Máu loang ra xung quanh Tạ Chiết Ngọc, nhuộm đỏ một vùng tuyết lớn, trông rất chói mắt. Chàng thở hổn hển, không mấy quan tâm đến vết thương.
Tuyết nguyên này lạnh lẽo đến cùng cực, mùi m.á.u tanh tỏa ra từ người chàng, ít nhất cũng khiến chàng cảm thấy mình vẫn còn sống.
U Châu đầy rẫy nguy hiểm, trên đường đi gặp phải vô số yêu ma quỷ quái, tu vi của chàng quá thấp, có thể sống sót đến đây đã là kỳ tích.
Tạ Chiết Ngọc cố gắng duy trì tỉnh táo, đề phòng yêu ma bị mùi m.á.u tanh thu hút đến tấn công trong bóng tối, tay nắm chặt chuôi kiếm, cắn răng mượn lực, loạng choạng đứng dậy. Hành trình ngày đêm không ngừng nghỉ, c.h.é.m g.i.ế.c liên tục khiến ý thức chàng có chút mơ hồ.
"Khanh Khanh..."
Tạ Chiết Ngọc dường như vô thức lặp đi lặp lại cái tên này, hơi thở dần trở nên dồn dập. Bất chợt, một ngụm m.á.u phun ra từ miệng chàng, nhỏ xuống vài giọt đỏ tươi trên tuyết.
Chàng cúi đầu, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào tuyết nguyên dưới chân.
Màu m.á.u đỏ như những đóa mai điểm xuyết, không hiểu sao, Tạ Chiết Ngọc lại nhớ đến đêm Thượng Nguyên - dưới lớp áo lông cáo trắng muốt, một góc áo tinh xảo của thiếu nữ, dường như cũng rực rỡ như vậy.
Lâu sau, một người một kiếm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-toi-chong-lai-nam-chinh/1694967/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.