Đại Biên đã dây vào phiền phức to.
Gần đây Vu Cửu thường hay muốn gọi điện thoại hung hăng mắng cô bé một hồi, còn muốn uy hiếp cô bé đền một người vợ cho cô.
Đại Biên không biết Vu Cửu đã có một người vợ hồi nào, hơn nữa...... Vì sao đòi mình đền?
Sau khi biết được không thể quay về thế giới trong sách, Vu Cửu đã suy sụp tinh thần mãi một trận, mỗi lần tâm trạng đến rồi thì liền phải mắng Đại Biên một hồi trút cơn giận xuống. Sau khi mắng xong rồi cúp điện thoại thì khóc một trận, lại đến công ty đi làm.
Vu Cửu là một kẻ làm thuê như chó, tuy rằng trong nhà của cải tầm trung, hoàn toàn có thể ở nhà ăn không ngồi rồi đến già, nhưng bỗng dưng không đi làm thì nhất định sẽ khiến cho người nhà chú ý, cho nên cô chỉ có thể tuần tự đi làm theo lịch trình.
Một nữ đồng nghiệp thấy khoảng thời gian này Vu Cửu mất hồn mất vía, hơi lo lắng tí, đã pha riêng một ly cà phê cho cô, đặt ở trước mặt cô: "Ngủ không ngon à? Nâng cao tinh thần chút."
Vu Cửu đã nói tiếng cảm ơn, bưng cà phê lên uống vào một ngụm đầy ý nghĩa: "Không phải ngủ không ngon, là tâm tình không tốt."
"Tâm tình không tốt? Tối đi bar không?"
Đồng nghiệp không ôm suy nghĩ rằng Vu Cửu sẽ đồng ý, suy cho cùng thì Vu Cửu là một cô gái ngây thơ trong sáng lại dịu dàng, cái nơi như quán bar này hoàn toàn không ăn nhập với cô.
"Bar à?"
Ngón tay của Vu Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-trong-truyen-nguoc-lam-ke-pha-roi/1835464/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.