Bộ đồ ngủ (nội y) khêu gợi kia quả nhiên là mua bị lớn, Vu Cửu vốn tính tặng Qua Kim Vũ, lại suy nghĩ lỡ như ngày nào đó Kỳ Dụ Văn ăn mập rồi thì sao?
Vậy còn có thể dùng được.
Vì thế món đồ ngủ này cũng chỉ có thể nhét dưới đáy, chờ khi Kỳ Dụ Văn mập ra rồi thì lại lần nữa thấy ánh mặt trời.
Lúc Vu Cửu sàng tới sàng lui, thì lại đã bị Kỳ Tử Đồng tóm cho: "Sao con còn chưa đi học?"
"Ây chà, đã dậy muộn ạ, dứt khoát xin nghỉ rồi vậy. Yên tâm, chiều con đi ngay."
Kỳ Tử Đồng hơi lắc đầu bất đắc dĩ, cái cô Vu Cửu này đúng là không dạy bảo thì không được rồi. Kỳ Dụ Văn cũng không quan tâm việc học của Vu Cửu, xem ra bà ấy không thể không đứng ra rồi đây.
"Đi."
Kỳ Tử Đồng không quan tâm cô có xin nghỉ hay không, nắm lấy cổ tay của cô lôi cô đi: "Ta nhớ 10 giờ con còn có một tiết học, giờ đi tới vẫn kịp."
"Nào có như vậy được? Con cũng xin nghỉ cả rồi!"
Tuy rằng Kỳ Tử Đồng đã năm mươi mấy tuổi, nhưng sức lực khá lớn, bé gà con Vu Cửu này ở trước mặt bà ấy căn bản không sá là gì.
Cứ như vậy, Vu Cửu đã xin nghỉ vẫn bị nhét vô đại học Bắc Khai đi học. Lúc đang buồn ngủ đến mức muốn nằm bò trên bàn ngủ, thì bị giảng viên đứng lớp đánh thức.
Giảng viên với ý cười tràn đầy nhìn Vu Cửu mông lung vẻ buồn ngủ: "Chủ tịch Kỳ bảo giảng viên chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-trong-truyen-nguoc-lam-ke-pha-roi/1835469/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.