Kỳ Dụ Văn không yên tâm, vẫn bảo bác sĩ trực ban lại đây khám kiểm tra cho Vu Cửu hết một chút, rồi lại đổi thuốc cho vết thương ở trán một cái, mới yên tâm mang cô về nhà.
"Giờ tôi có hơi đói, Kỳ Dụ Văn, cô đói bụng không?"
Kỳ Dụ Văn cũng đói, từ sau khi mang thai thì sức ăn của cô ấy liền nhiều thêm một tí: "Vậy chúng ta đi ăn một bữa trước."
"Ừ."
Vu Cửu chủ động dắt lấy tay Kỳ Dụ Văn, đem năm ngón tay chen vào khoảng hở giữa những ngón tay của cô ấy, lòng bàn tay dán sát, nhiệt độ của hai người truyền giao nhau.
Kỳ Dụ Văn hơi mím môi, rất muốn nhẫn nhịn niềm vui ngầm trong lòng, lại vẫn bày ra ý cười ở khóe môi.
Vu Cửu cảm thấy buồn cười, nhưng cũng chẳng trêu chọc cô ấy.
Có điều, ý nghĩ hoài nghi Kỳ Dụ Văn không có mất trí nhớ khi trước lại lần nữa hiện lên ở trong lòng.
Bác sĩ y tá trực ca đêm ở bệnh viện đều nhìn thấy cảnh tượng hai người đan mười ngón tay với nhau rời đi, đều cảm thấy hết sức kinh ngạc.
Lúc trước hai người này đều mất trí nhớ hết, hiếm khi có hành động thân mật gì, quá lắm chỉ là thấy Kỳ Dụ Văn tới thăm viếng mỗi ngày.
Không nghĩ tới bây giờ đã thân mật thế kia rồi.
-
Hiện tại đã hơn một giờ, rất nhiều tiệm ăn là kinh doanh 24h, nên có thể tìm được một tiệm ăn liền ngay rất dễ dàng.
Kỳ Dụ Văn đã gọi món Vu Cửu thích ăn một cách vô cùng tự nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-trong-truyen-nguoc-lam-ke-pha-roi/1835476/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.