Sau khi thay thuốc xong, Vu Cửu nằm như cái xác hết một hồi, chờ sau khi dịu xuống lại thì mới mở mắt ra, liền thấy hai người có diện mạo hơi giống hệt tẹo ngồi ngay ở bên giường cô.
Người phụ nữ trẻ này là Kỳ Dụ Văn? Cũng chính là vị hôn thê trong lời đồn của cô.
Quả thật là trông rất xinh đẹp, nhưng cớ sao biểu cảm kỳ quái như vậy, một cảm giác kiểu khó ở vô cùng.
Xem ra xác suất đám người này lừa cô thật đúng là không thấp.
Kỳ Tử Đồng hơi chỉ vào Kỳ Dụ Văn, giống như là giới thiệu một người bạn họ hàng không quan trọng: "Đây, Kỳ Dụ Văn, con của ta, vợ chưa cưới của cô."
"......"
Kỳ Dụ Văn đã cầm ly nước bên cạnh uống vào một ngụm, không lên tiếng.
Chung quy thì hiện tại cô ấy mất trí nhớ rồi, nói gì cũng vô dụng.
Vốn dĩ cô ấy muốn xem thử dáng vẻ Vu Cửu trông thế nào, dù sao xem ảnh chụp thì không có cảm giác thật bao nhiêu.
Chỉ là không nghĩ tới mặt của Vu Cửu thế mà bị quấn băng gạc thành kiểu ấy, thế thì còn không bằng xem ảnh chụp.
Tròng mắt Vu Cửu xoay chuyển như bánh xe, hỏi: "Bình thường tôi xưng hô thế nào với cô?"
Kỳ Dụ Văn nào biết đâu, lại uống vào một ngụm nước thoáng tránh né trả lời.
Ngược lại là Kỳ Tử Đồng bên cạnh nói một cách cực kỳ nghiêm túc: "Cô kêu con bé là: bà xã ơi."
Vu Cửu: "......"
Kỳ Dụ Văn: "......"
Mặt Kỳ Dụ Văn có hơi đỏ.
Trên mặt Vu Cửu đang quấn băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-trong-truyen-nguoc-lam-ke-pha-roi/1835479/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.