Ba ngày tiếp theo, mỗi ngày Kỳ Dụ Văn đều sẽ tới tìm Vu Cửu, nhưng không có vào cửa làm khách, cũng không có nói chuyện nhiều với Vu Cửu, giống như một người giao đồ ăn chỉ là tới đưa cơm, gọi tên một cách hoa mỹ rằng: Sợ Vu Cửu không ăn uống đàng hoàng.
Vu Cửu cảm thấy bất đắc dĩ, vừa buồn cười, nhưng cũng không có từ chối ý tốt của cô ấy, ngày nào cũng sẽ ăn hết đồ ăn cô ấy đưa tới.
Thời gian nháy mắt thoáng qua, vào 0 giờ ngày 15, Kỳ Dụ Văn đã ấn vang cửa nhà của Vu Cửu.
Lúc đó Vu Cửu còn chưa ngủ, khi nhìn thấy Kỳ Dụ Văn đứng ở ngoài cửa thì cằm thiếu điều rơi xuống tới.
"Cũng không cần lại nóng vội như vậy chứ!"
Kỳ Dụ Văn ló đầu vào trong nhà, bởi vì lý do đúng đắn mà có vẻ khá là bình tĩnh: "Nói rằng hai tuần thì là hai tuần, thu dọn va-li xong rồi chứ?"
"Vẫn chưa."
Kỳ Dụ Văn đi từ bên hông Vu Cửu vào trong, quen cửa quen nẻo thay dép lê vào: "Tôi giúp cô."
Vu Cửu đóng cửa lại, đi theo phía sau cô ấy: "Thân thể cô tốt chút nào rồi chưa?"
Kỳ Dụ Văn không trả lời, yên lặng đi vào phòng của Vu Cửu mở tủ quần áo của cô ra, bắt đầu thu dọn quần áo.
Lúc này Lăng Thập đã ngủ rồi, còn không biết chị của mình sắp bị bắt cóc đi liền lập tức rồi.
Vu Cửu ngồi ở bên giường gãi đầu, vẫn không quen để Kỳ Dụ Văn thu dọn giúp cô: "Để tôi, cô nghỉ ngơi đi."
Vu Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-trong-truyen-nguoc-lam-ke-pha-roi/1835486/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.