Sau khi về đến nhà, Vu Cửu cẩn thận quan sát vẻ mặt Kỳ Dụ Văn, dường như còn đắm chìm trong chuyện mất mặt ở ngoài kia.
Chuyện liên quan đến giới chữ cái cùng Kỳ Dụ Văn nhục nhã đã dường như cứ trôi qua thế vậy.
Vu Cửu thoáng thở dài một hơi, chuẩn bị len lén đi lên lầu.
Kỳ Dụ Văn thình lình đã nói một câu ở bên cạnh Vu Cửu: "Đêm nay tôi ngủ ở chỗ này."
Vu Cửu dừng chân lại, quay đầu lại hơi nhìn cô ấy: "À, đây là nhà cô, tùy cô thôi."
Kỳ Dụ Văn đuổi kịp Vu Cửu, cố ý nói ở bên tai cô: "Cô còn phải trông cho tôi, bằng không thì nước thuốc sẽ dính vào trên giường."
"Đường đường là chủ tịch tập đoàn họ Kỳ, chủ gia đình nhà họ Kỳ đời tiếp theo, chẳng lẽ cô tìm không được......"
Kỳ Dụ Văn nhíu mày lên, cắt ngang của lời tuyên bố hùng hồn Vu Cửu: "Ai làm thì người đó phụ trách."
Vu Cửu hít sâu, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Được! Là tôi thiếu cô!"
Tối hôm qua còng Kỳ Dụ Văn lại, sắp trở thành một trong những chuyện hối hận nhất Vu Cửu từng làm đời này, mông cọp đúng là không được sờ.
Vu Cửu trở lại phòng của mình, muốn định tắm một cái, tay sờ sờ thuốc mỡ còn chưa khô sau cổ, vừa nãy còn chưa tắm rửa thì bảo Kỳ Dụ Văn thuốc rồi, đúng là toi công.
Sau khi tắm rửa xong, Vu Cửu vuốt cổ của mình, đi lấy thuốc mỡ, vừa đẩy cửa phòng tắm ra một cái, liền nghe thấy bên ngoài loáng thoáng có tiếng lên lầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-trong-truyen-nguoc-lam-ke-pha-roi/1835548/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.