"Một cái núi giả đẹp như vậy, không cho nổ một cái cũng đáng tiếc đây."
Trong sân Kỳ Dụ Văn có một cái núi giả, tính thưởng thức vẹn phần, mặt trên còn có một dòng nước chảy róc rách, dẫn nước thẳng đến ao nhân tạo phía dưới.
Vệ sĩ đã trở lại, cầm theo "vật" Vu Cửu muốn.
Bọn họ nhìn dáng vẻ Vu Cửu cười tủm tỉm mà ngồi xổm trên đất, lật giở lục lọi ở trong túi, lại lần nữa vững tin rằng Vu Cửu là một cô bé ngốc nghếch - trắng trẻo đáng yêu - ngọt ngào.
Nhìn mãi nhìn mãi, dì phụ trách nấu ăn trong nhà đã hô một câu: "Chú Đường đã tới."
Vệ sĩ nghe thấy được, liền đã song song đi ra ngoài.
Vu Cửu ngồi xổm trên mặt đất như cũ, nói lẩm bẩm: "Quản gia của Kỳ Dụ Văn tới làm gì?"
Quản gia tới nơi này không có chuyện nào khác, chỉ là thỏa mãn yêu cầu của Kỳ Dụ Văn đến xem Vu Cửu chút.
Kỳ Dụ Văn giận dỗi với Vu Cửu, không bằng lòng qua đây, chỉ sợ lời chưa nói được hai câu thì lại ầm ĩ lên, nhưng lại hết sức để ý đối với Vu Cửu, bèn phái quản gia đến xem thử Vu Cửu đã đang làm gì.
"Cô Vu đang làm gì thế?"
Quản gia đứng ở cửa sân, nhìn Vu Cửu đưa lưng về phía bên này, không biết đang làm mấy cái gì.
Vệ sĩ nói: "Đã mua một vài món đồ chơi cho Vu Cửu."
"Cái gì mà......" đồ chơi.
Oành ——
Quản gia: "......"
Vệ sĩ: "......"
Quản gia khẽ nhếch miệng, nhìn núi giả bị nổ tới bắn tung tóe một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-trong-truyen-nguoc-lam-ke-pha-roi/1835552/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.