Kỳ Dụ Văn vẫn luôn ở phòng mình đợi Vu Cửu lên tới, cửa phòng thoáng mở một kẽ hở hơi hơi, muốn nghe tiếng bước chân từ cầu thang bên ngoài.
Chờ mãi đến 11 giờ, cũng chưa nghe được bất cứ âm thanh gì.
Cô ấy đi đến bên ngoài, vịn lan can nhìn xuống dưới, hóa ra bên dưới hoàn toàn chẳng có một ai.
"Người đâu rồi?"
Kỳ Dụ Văn về phòng tìm di động của mình gọi cho Vu Cửu, vang mãi hết mấy tiếng mới được tiếp lên, vài tiếng còi xe còn truyền tới từ bên kia.
"Cô ở bên ngoài?"
"Đưa Tiểu Thập về trường đây, về nhà liền giờ, cúp trước đã."
Tút tút tút ——
Kỳ Dụ Văn buông di động xuống, ngơ ngác mà nhìn giao diện di động, nói lẩm nhẩm: "Đi ra ngoài rồi cũng không nói một tiếng, làm mình chờ nửa ngày."
12 giờ Vu Cửu mới về đến nhà, vừa đẩy cửa vào liền nhìn thấy Kỳ Dụ Văn ngồi ở trên sofa xem tạp chí, phòng khách sáng trưng, cũng nhìn không ra được hiện tại đã là đêm khuya một chút nào.
Vu Cửu thoáng đánh ngáp một cái, chỉ muốn về trên lầu đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ, thuận miệng đã hỏi một câu: "Sao cô còn chưa ngủ?"
"Vì sao trễ như vậy mới về đây."
Kỳ Dụ Văn buông tạp chí xuống, phát ra tiếng vang nhẹ nhàng, giống kiểu như là đang chất vấn bà xã về trễ của mình: "Lúc tôi gọi điện thoại cho cô là 11 giờ, nói về nhà liền giờ, lúc này 12 giờ rồi."
Vu Cửu quay đầu lại nhìn cô ấy, đờ ra chốc lát mới đi về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-trong-truyen-nguoc-lam-ke-pha-roi/1835559/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.