Kỳ Dụ Văn, người phụ nữ này bất thường!
Đây là kết luận mà Vu Cửu vừa mới ra được, cái người này không phải thích ánh trăng sáng trong lòng cô ta sao? Lúc trước không phải nói là chướng mắt thân thể của mình sao?
Vu Cửu lấy làm may mắn vô cùng rằng khi ấy đã kiên quyết xóa bỏ đi cái dòng nội dung kia trong hợp đồng.
Lúc này, Kỳ Dụ Văn còn ngồi ở phòng khách, nhịp tim chưa dịu lại, hô hấp lúc dài lúc ngắn khi chậm khi gấp, cả đầu óc đều là dáng vẻ Vu Cửu quyến rũ mình vừa rồi, đâu nhớ cái câu Vu Cửu mắng mới nãy kia: Rác rưởi.
Cô ấy ngẩn ngơ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn phòng Vu Cửu một cái, đôi lúc nhìn mặt đất một cái.
Qua hồi lâu sau, mới ngơ ngác mà gọi một cú điện thoại.
"Chuẩn bị vài món đồ ngủ mới cho Vu Cửu, đừng áo sơ mi, tốt nhất là có thể quấn cô ấy đến thật kín mít."
Loại cảm giác này gay go quá rồi, biện pháp mà Kỳ Dụ Văn có thể nghĩ đến, chỉ có một biện pháp ngớ ngẩn là chặn tiệt đi sự cám dỗ của Vu Cửu đối với cô ấy này thôi.
Cái mà cô ấy không tài nào chống lại được là Vu Cửu mặc áo sơ mi, cô ấy cũng không tin rằng Vu Cửu mặc đồ ngủ thông thường rồi còn có thể khơi gợi tâm trí cô ấy.
Ban đêm, vô số lần Kỳ Dụ Văn nhớ tới cảnh Vu Cửu ngồi ở trong lòng mình, làm thế nào cũng tản mác không dứt, ngay cả đến trong mơ cũng vậy.
Ở trong mơ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-trong-truyen-nguoc-lam-ke-pha-roi/1835563/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.