Không ai nói chuyện, Trần Hi nghĩ một chút, mọi người nhất định là nghe lọt tai rồi, nàng dứt khoát bỏ thêm một câu: "Hoặc là các thúc bá cảm thấy phải phạt ta như thế nào đó mới có thể làm cho mọi người bớt giận thì cứ phạt ta như thế đi, đều là lỗi của một mình ta, ta đều nhận!"
Thôn dân trong làng ở trong sân đưa mắt nhìn nhau.
Trẻ con đều đã nhận sai rồi, nếu bọn họ lại truy cứu, ngược lại, bọn họ là trưởng bối không nói lý lẽ, so đo với trẻ con.
Nhưng chuyện này cũng không thể dễ dàng bỏ qua.
Vẫn là người trẻ tuổi vừa mới mở miệng lúc nãy, đang muốn nói nếu biết sai rồi vậy thì thu hồi lời nói trước đó đi, hôn ước vẫn giữ nguyên như cũ, coi như việc này chưa phát sinh, bọn họ cũng không truyền ra bên ngoài, miễn để cho mười dặm tám thôn cười nhạo thôn Bình Sơn bọn họ bất nhân bất nghĩa.
Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, đã nghe thấy ai đó hô một tiếng:
"Tiểu tử Lục gia đến rồi!"
Mọi người ào ào quay đầu, nhìn về phía thiếu niên đang đi tới từ bên ngoài cửa.
Trần Hi đang khom lưng nhận sai trước mặt mọi người để tự kiểm điểm, mi tâm hơi nhíu lại, tiểu tử Lục gia?
Chính là vị hôn phu tài tử của nguyên thân kia?
Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, xung quanh cũng càng ngày càng yên tĩnh, Trần Hi cảm thấy có chút kỳ quái.
Chủ yếu là có chút rợn người.
A, nàng còn bởi vì khom lưng quá lâu, não không được cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-van-my-thuc-vi-hon-phu-cu-han-lai-gia-vo-nhu-nhuoc/2779613/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.