Hắn đau buồn khôn nguôi, xử lý xong hậu sự của cha mẹ thì lâm bệnh nặng không dậy nổi.
Khó khăn lắm mới vượt qua được nỗi đau mất cha mẹ thì Trần gia đột nhiên tới cửa từ hôn.
Đây không phải là khi dễ Lục gia hắn không còn ai sao?
Đã nói bao nhiêu lời khó nghe như vậy, hôm nay nàng còn ở trước mặt toàn bộ thôn dân, nói là nàng nhất định phải từ hôn, tất cả đều là lỗi của nàng.
Bây giờ lại tới cửa làm cái gì?
Chẳng phải là muốn cười nhạo hắn sao!
Mắt thấy hơi thở của hắn lại không đều, Trần Hi Sinh sợ hắn lại ho, thật sự có thể nguy hiểm đến tính mạng!
"Ngươi đừng kích động.
" Nàng vội khuyên nhủ: "Ta thật sự chỉ là tới thăm ngươi, nói xin lỗi trực tiếp với ngươi, chuyện này vô luận như thế nào đều là ta có lỗi với ngươi, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của một mình ta, ngươi không cần phải bởi vì lỗi của ta mà tức giận, làm tổn hại đến thân thể của ngươi.
"
Lục Thời Nghiễn cười lạnh một tiếng: "Trần Hi, ngươi coi trọng bản thân mình quá rồi.
"
Nói hắn bởi vì nàng, tức giận làm hại thân thể?
Rốt cuộc nàng lấy đâu ra tự tin?
Hắn tức giận là bởi Trần gia các nàng khinh người quá đáng!
"Được, được, được.
" Vừa nghe hắn nói như vậy, Trần Hi lập tức thay đổi giọng điệu: "Là ta không biết tự lượng sức mình, người không tức giận là tốt rồi.
"
Nói xong, nàng vội lấy từ trong túi vải ra các món thuốc bổ: "Ngươi hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-van-my-thuc-vi-hon-phu-cu-han-lai-gia-vo-nhu-nhuoc/2779619/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.