Nói thầm xong, nàng rút đèn dầu về, đặt lên giá ở một bên.
Vì vậy, nàng cũng không chú ý tới, lông mi người đang hôn mê khẽ run.
Chờ khi nàng cất đèn dầu, lúc này mới nhớ tới khi nàng ra cửa có mang theo chút đồ ăn.
Vừa tới đã thấy Lục Thời Nghiễn té xỉu trong sân, sau khi kinh hãi quá độ lại hoang mang rối loạn, ấy vậy mà lại quên mất việc này.
Nàng lấy từ trong ngực ra mấy miếng điểm tâm mang theo lúc ra cửa.
Biết thân thể Lục Thời Nghiễn không tốt, nàng còn cố ý lấy bánh táo đỏ củ từ.
Nhưng Lục Thời Nghiễn bây giờ như vậy, cũng không có cách nào ăn, cũng không thể nàng nhai nát rồi đút cho hắn ăn chứ?
Suy nghĩ một chút, nàng lại thêm chút nước vào trong bình, bỏ bốn năm miếng bánh táo đỏ củ từ vào trong nước nấu lên.
Nhìn bánh táo đỏ củ từ, từ từ tan ra trong nước sôi, khóe miệng Trần Hi lộ ra một nụ cười.
Nhưng rất nhanh nụ cười của nàng đã tắt đi.
Nàng nghĩ đến nữ chính.
Nữ chính hiện tại kinh doanh bánh ngọt rất phát đạt.
Ban đầu Trần gia làm kinh doanh bán bánh nướng, mặc dù không có đại phú đại quý, nhưng cuộc sống cũng khá hơn một chút so với người bình thường trong thôn, ít nhất có thể ăn no mặc ấm, còn có một ít của cải dư giả.
Thấy nữ chính bán bánh ngọt phát đạt cho nên nguyên thân đã muốn làm theo, cổ động cha mẹ buôn bán bánh ngọt giống nữ chính sẽ giàu có, việc làm ăn buôn bán thuận lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-van-my-thuc-vi-hon-phu-cu-han-lai-gia-vo-nhu-nhuoc/2779623/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.